Cha hắn lú có chú hắn khôn

Thứ bảy , 17/03/2018, 11:20 GMT+7
     
Ngày xưa có một ông quan nọ, có một người con gái nhan sắc mặn mà, xinh đẹp. Bao nhiêu chổ nhòm ngó, mai mối, nhưng ông đều không gả. Một ngày kia, cô con gái đã đến tuổi lấy chồng, ông quan nọ đặt điều kiện kén rễ. Ông thuê người tạc một bức tượng thanh niên, mặt mày tuyệt đẹp, dựng ngay trước cổng nhà và ra điều ước rằng: Thanh niên nào trong xứ đẹp trai như bức tượng kia, sẽ được chọn làm rễ đông sang.

Một hôm, có một bà già đi chợ, ngang qua thấy bức tượng liền ngồi xuống bên bệ đường và khóc òa.Trong thâm tâm, bà nhớ đến thằng con trai của mình ở nhà đen đủi, xấu xí. Người trong nhà thấy vậy chạy vào bẩm quan. Quan ông đi ra xem hư thực mới sai người mời bà vào để biết nguyên do. Bà ta thưa rằng:

- Bẩm quan lớn, nhân đi qua đây, thấy tượng quan đặt kén rễ, tôi quá sung sướng, không đằng long đặng mà khóc. Vì tôi có một đứa con trai đi học ở tỉnh xa, mặt mày đẹp đẽ y như bức tượng, tôi không ngăn được nỗi long nhớ đến con.

Quan ông nghe nói, trong bụng đã có ý nừng nhưng không nói gì.

Cha hắn lú có chú hắn khôn

Cha hắn lú có chú hắn khôn

Bà già biết ý, ngỏ lời:

- Nếu quan lớn không chê nhà tôi nghèo hèn, muốn chọn con trai tôi làm rễ, thì tôi xin đem lễ vật tới xin cưới tiểu thư.

Quan ông nghe qua lấy long ưng ý, vì tuy bà già ăn mặc xề xoàn nhưng ngôn từ lại vẫn mẫu mực, chứng tỏ là nhà có nề nếp. Vả lại có điều quan trọng là sở nguyện quan muốn có một chàng rễ xinh đẹp. Còn gì tốt hơn nữa. Thế nhưng ông quan, còn đòi bà cụ phải đem đến cho quan một bức hình của người con trai bà, quan mới thực tin.

Bà già về nhà, vội vã tìm thuê người vẽ một tấm hình, giống như bức tượng. Cẩn thận hơn, bà già còn xin nhờ người viết giúp mọt bức thư, bảo là gởi con trai gởi về thăm gia đình. Xong đâu đấy, bà già đem ảnh vào cho quan kèm theo bức thư của con trai, đại ý báo cho gia đình biết thi cử xong sẽ về thăm nhà.

Quan ông xem ảnh và đọc thư xong, tin ngay. Chọn đúng ngày lành tháng tốt, như lời giao ước, bà già đem lễ vật đến nhà quan xin rước dâu. Cô con gái, tuy phân vân trước mọi chuyện xẩy ra, nhưng nghĩ cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đó, nên một mực theo ý cha.

Về nhà mới, nàng sống với cha mẹ chồng rất thuận hòa và ngong ngóng đợt ngày chồng về. Còn về phần anh con trai thì suốt ngày đi buôn bán gà đến tối. Chờ khi vợ ngủ rồi mới dám mò về nhà. Cơm nước qua loa xong, là đi ngủ đến tảng sang lại vội vàng đi ngay. Cả tháng trời như vậy, cô vợ cũng không hay biết gì. Nhưng đến thời gian hẹn về thăm nhà của anh chồng rồi, mà sao vẫn thấy bặt tăm., cô vợ lấy long buồn rầu, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Đêm hôm đó, lúc gặp anh chồng trở về, cơm nước xong anh ta vào buồng ngủ. Đến lúc ấy, nàng mới cay đắng nhận ra là cha con nàng bị lừa.

Sang hôm sau, nàng vội vã trở về nhà cha mẹ. Nước mắt dầm dìa, nàng kể lại sự tình. Quan ông nghe xong, cũng hết sức tức giận, nhưng sự đã ròi, nếu làm to chuyện ra thì sợ họ hàng, bà con, thiên hạ chê cười. Cha con liền bày mưu tính kế, quyết hại anh chồng chọn lầm để trả thù.

Con gái nóng nảy trình bày với cha ý định của mình:

- Con định chờ đêm đến, nó vào phòng ngủ con sẽ lấy dao giết nó, đem xác vức ra ngoài đường, rồi hô hoán lên là nó tự sát vì bị làm nhục, thế là xong cha ạ.

Quan ông cho là có ls, chỉ khuyên con phải thật khéo leoskhi thi hành thủ đoạn.

Con gái sau khi nghe cha khuyến khích, muốn chắc chắn hơn, chạy qua nhà ông chú ruột kể rõ sự tình và nhờ giúp thêm ý kiến. Ông chú lẵng lặng ngồi nghe, xong mới từ tốn bảo cháu gái:

Cháu muốn giết nó, chú bày cho kế này mới tuyệt diệu vừa êm thấm, vừa kín nhẹm. Cháu cứ về nhà chồng, khi đêm tối, chồng cháu vào ngủ, cháu khóa cửa phòng lại+, nhốt luôn nó. Đến bữa, chấu cho nó ăn gà đen hầm với đậu đen, hầm cho thật rục rã, rồi cho ăn liên tục như vậy trong vòng một tháng, nó sẽ chết ngay. Không cần phải cầm dao mà giết, chỉ tổ mang tội trước công đường.

Cô gái nghe nói, thấy mưu kế nhẹ nhàng mà vẫn thỏa được ý nguyện trả thù, liền vui mừng trở về nhà chồng để thực hiện. Một tháng trời ròng rã trôi qua, anh chồng vẫn chẵng chết, trái lại ngày càng trắng trẻo ra, mập mạp hẵn lên, nom rất đẹp trai. Cô gái liền trở về nhà chú ruột, nóng nảy kể lại tình hình. Ông chú nghe xong, lại vẫn từ tốn nói:

- Cháu cứ về cho nó ăn như thế thêm mười, mười lăm hôm nữa. Sau đó, cháu mua cho nó một bộ quần áo thật đẹp. Chọn thứ hàng lụa thật sang, thêm một đôi giày thật đẹp, một cái mũ thật oai, lại mua cho nó cả con ngựa bạch đắt tiền cho nó cưỡi. Nó sẽ chết ngay, chết vì bội thực, chết vì sung sướng, đột ngột quá, đứng máu mà chết ấy mà.

Cô cháu trở về làm y như vậy, tin chắc anh chồng phen này sẽ lăn ra chết, như lời dạy của ông chú cho bỏ ghét.

Về phần anh chồng, ông chú, ông chú đã ngầm mách cho biết hết mọi chuyện và dặn cứ làm như thế… như thế.

Nữa tháng sau, bên nhà vợ có đám kỵ anh chàng rễ liền bảo vợ về nhà cha mẹ trước. Sau đó, chàng mặc quần áo đẹp, mang giày đội mũ rồi thẳng yên cương, lên ngựa ra đi. Nhớ lời ông chú dặn, khi đi dường chàng thả dây cương dùi, trông rất nhũn nhặn. Khi tới trước nhà cha vợ, chẵng kéo day cương, trông rất oai nghiêm. Quan ông và mọi người trong thân tộc đều ngạc nhiên, ngỡ là một viên đại thân của triều đình phái đến thanh ra, nên vội vàng áo mũ ra nghênh tiếp. Quan ông ham có rễ đẹp, liền mở miệng: “ Bẩm quan lớn” thì ông chú khôn ngoan, tốt bụng liền vội vàng chạy ra can rằng:

- Thằng rễ của ông, chứ ai vô đó mà phải bẩm quan lớn! Quan ông, vốn tính hồ đồ, đến bây giờ không tin ở mắt mình nữa, mới cho gọi con gái ra nhận thực hư. Cô con gái quả thực tính khí rất giống cha, cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nhìn kỹ tận mắt thì thấy quá đúng chồng mình. Bấy giờ, vừa thẹn, vừa mừng, nàng ta mới thưa với cha và bà con nội ngoại rằng:

- Quả thật chồng con đó ạ…!

Nguồn: saigongame.com



chahanlucochuhankhon cadao tucngu